17 quy tắc để cuộc sống tốt đẹp hơn

Quy tắc 1

Hãy đếm phúc. Một khi bạn ý thức bạn có giá trị và nhiều thuận lợi như thế nào, nụ cười sẽ nở trên môi, mặt trời sẽ ló dạng, âm nhạc sẽ tấu vang và cuối cùng, bạn có thể vươn tới cuộc sống mà Thiên Chúa dành sẵn cho bạn, với ơn Chúa, nghị lực, dũng cảm và tin tưởng.

Một trong những bí quyết quan trọng và có giá trị trường cửu của cuộc sống mà tôi đã trải qua đau khổ và nước mắt mới học được, đó là: Bạn không thể thay đổi cuộc sống bầm dập và não nề, hay thoát ra khỏi công việc ảm đạm hằng ngày liên hệ đến công việc và nghề nghiệp, hay thoát ra khỏi sự ngặt nghèo về tài chánh dường như buộc bạn phải hứng chịu thất bại và bất hạnh, cho đến khi bạn đánh giá cao những gia sản bạn đang sở hữu.

Những gia sản nào? Bạn đang mỉm cười ư? Một nụ cười buồn bã. Bạn muốn nói với tôi điều gì chăng? Bạn đang chất đầy hoá đơn trong ngăn kéo? Có lẽ đứa con cả cuả bạn đang chuẩn bị vào đại học, nhưng  bạn không đủ can đảm để nói cho nó biết bạn không đủ tài chánh để cho nó vào đại học? Bạn đã trễ hai tháng chưa trả nợ tiền mua xe, và công việc của bạn chẳng có gì chắc chắn. Bạn đang nghĩ đến những gia sản nào? Bây giờ bạn hãy ngồi xuống, tôi sẽ giúp bạn đếm một vài may mắn của bạn, ngay lúc này, ngay khi bạn đang ngôì đây mà lòng lấy làm tiếc cho chính mình.

Chúng ta  hãy lập một danh sách và cứ thử định giá cho những thuận lợi trong cuộc sống cuả bạn bằng một đồng đô la, rồi bạn sẽ thấy mình thật giàu có biết bao và ngay cả khi bạn phải chiến đấu để tồn tại trong cuộc sống mỗi ngày, bạn có bao nhiêu điều thuận lợi mà bạn có thể quên.

Giá bao nhiêu khi bạn được sống trong một thành phố lớn như thế này? Bạn hãy bắt đầu đi. Tôi thách bạn ghi bảng giá cho điều đó đấy. Có nơi nào tốt hơn để sinh sống chăng?

Giả như sáng nay bạn phải xếp hàng với những người thất nghiệp, thì quả đáng giá biết bao khi bạn đang cộng tác với một công ty làm ăn phát đạt mà bạn đại diện?

Nghề nghiệp cuả bạn giá biết bao, nếu bạn biết rằng có đến 95% dân số trên thế giới đã bỏ ra không ít hơn 10 năm trong đời để có được sự may mắn như bạn?

Sự  tự do cuả bạn giá bao nhiêu? Những người bạn yêu thương và yêu thương bạn giá bao nhiêu? Không có họ, bạn thiệt hại bao nhiêu? Còn đôi mắt cuả bạn? Bạn có bán đôi mắt với giá một triệu đô-la chăng? Còn đôi tay và đôi chân? Năm triệu hay mười triệu?

Bạn quả là con người hoàn toàn quý giá. Bạn không thấy sao? Nếu ngay bây giờ bạn phải đánh cược, hẳn nhiên bạn sẽ không bao giờ đánh đổi những gì bạn đang có để lấy tất cả số vàng nơi Fort Knox. Chẳng phải thế sao? Với nhiều thuận lợi như thế, bạn hãy nói cho tôi nghe tại sao bạn lại lững thững với nét mặt buồn bã, ủ rũ, thất vọng và bị hất hủi  như thế? Tại sao nào?

Chẳng có lý do gì cả! Bạn có một cách để sống tốt hơn. Từ hôm nay, Bạn hãy bắt đầu …
Quy tắc 2

Hôm nay và mỗi ngày,  bạn hãy chu toàn bổn phận nhiều hơn mức độ bạn được trả lương. Bạn sẽ nắm chắc 50 % thành công, khi bạn học lấy bí quyết này, là trong mọi việc bạn làm, bạn hãy chu toàn nhiều hơn điều người ta mong đợi.  Hãy làm cho bạn có giá trị qua công việc của bạn, cuối cùng bạn sẽ trở nên người không thể thiếu được. Hãy thi hành đặc quyền này của bạn, là đi thêm một dặm, và bạn xứng đáng vui hưởng những phần thưởng bạn lãnh nhận. Bạn đáng được hưởng những phần thưởng đó!

Tôi rất thích lướt mắt nhìn tất cả những tấm thiệp chúc mừng hóm hỉnh dường như càng ngày càng chiếm nhiều chỗ trong cửa hàng bán thiệp, và có lẽ tôi cũng đã gởi đi nhiều thiệp mừng hơn sự cần thiết. Điều làm tôi thích thú nhất là phóng to các thiệp mừng, đóng khung cho nó giống như một giấy chứng khoán, trên đó tôi ghi một hàng chữ thật nổi bật: “Làm cách  nào để kiếm tiền? ” Bên trong, tôi ghi đúng ba chữ màu cam thật sáng: HÃY LÀM VIỆC!

Mọi chuyện trong cuộc sống đều có cái giá của nó, trừ phi bạn thuộc nhóm người ưu đãi được thừa kế mọi thứ kể từ khi mới sinh. Tôi tưởng  cách duy nhất để trả giá cho những điều bạn mong muốn, những điều bạn cần và mơ ước đâu chỉ là lương bổng bạn nhận được sau khi chu toàn công việc.

Bạn gật đầu đồng ý, nhưng bạn có vẻ không hạnh phúc. Bạn đang vùng vẫy để đứng vững trước mớ biên lai? Bạn đã không đạt được nhiều tiến bộ và tăng trưởng trong công việc và bạn đã tại chức quá lâu mà chẳng được thăng chức? Bạn thích một căn nhà mới, nhưng bạn không đủ tài chánh để mua? Bạn muốn thay chiếc xe củ kỷ bạn đang sử dụng? Cuộc sống bạn giống như một đường bay: Làm thế nào để thoát ra khỏi công việc nhàm chán hằng ngày?

Có một câu trả lời, một giải pháp, một quy tắc, và tôi dám cá cược rằng nó sẽ không bao giờ sai đối với những ai biết áp dụng. Khi chúng ta muốn cải thiện khía cạnh nghề nghiệp trong cuộc sống, bí quyết quan trọng nhất cuả thành công được mạc khải cho chúng ta từ trên đỉnh núi, cách đây gần hai ngàn năm, khi Đức Giêsu dạy chúng ta rằng, nếu người ta buộc chúng ta đi với họ một dặm, chúng ta nên đi hai dặm. Đi thêm một dặm.

Kể từ ngày hôm nay, nếu bạn quyết tâm cố gắng chu toàn công việc nhiều hơn mức độ bạn được trả lương, thì phép lạ sẽ bắt đầu xuất hiện trong đời sống của bạn. Bất cứ điều gì bạn đang làm để kiếm sống, hoặc bạn đang bán hàng, sơn nhà cửa, cung cấp máy vi tính, hay lau nhà – nếu mỗi ngày, bạn làm việc nhiều hơn mức độ bạn được trả lương, thì mẫu thức đời sống cuả bạn sẽ biến đổi tốt hơn ngay tức thì.

Một cách chắc chắn nhất để chuốc lấy một cuộc sống thất bại và đầy nước mắt, đó là chỉ làm những gì bạn được thánh toán chi phiếu. Dĩ nhiên, khi bạn chu toàn công việc nhiều hơn mức độ người ta chờ đợi bạn đóng góp, bạn sẽ không được một vài đồng nghiệp đồng tình, họ dường như chỉ muốn làm càng ít càng tốt, như mức độ họ được trả lương … Tuy nhiên đó là chuyện của họ, chứ không phải chuyện của bạn. Bạn sống cuộc sống của bạn. Có những người đang trông chờ nơi bạn. Mỗi ngày, khi bạn trao ban nhiều hơn mức độ bạn được trả lương, bạn không chỉ thăng tiến bản thân, nhưng bạn sẽ thấy rằng bạn là người không thể thiếu, và bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng chung quanh bạn có nhiều cơ hội mới và cuối cùng, bạn có thể ghi bảng giá cho chính mình. Đây là một quy tắc đơn giản. Bạn hãy đi thêm một dặm! Đừng đòi hỏi một xu nào, và khi bạn sống theo quy tắc đó, bạn sẽ thấy nó rất uy lực. Bạn sẽ biến đổi cuộc sống của bạn mãi mãi.

Andrew Carnegie nói rằng có hai loại người không bao giờ thành đạt nhiều trong cuộc sống. Thứ nhất là những người không làm điều họ phải làm, thứ hai là những người không làm nhiều hơn điều họ phải làm. Khi người ta hỏi ông Walter Chrysler là ông cần thiết bị nào nhất, ông trả lời: “Mười người không thể nghe tiếng tích tắc hay đọc được các con số trên mặt đồng hồ”.

Bạn hãy làm cho mọi người kinh ngạc. Hãy thay đổi thói quen làm việc của bạn. Bạn hãy đi thêm một dặm! Điều này không có nghiã là bạn phải hy sinh gia đình hay sức khoẻ của bạn vì tham vọng tìm kiếm thành công, nhưng đó là một phương pháp tuyệt diệu để rút tỉa được tất cả những gì  mà cuộc sống ban tặng cho bạn và tất cả những gì bạn đáng được thụ hưởng. Bạn hãy làm việc như thể bạn sống muôn đời, và bạn hãy sống như thể bạn sẽ chết ngay hôm nay. Bạn hãy đi thêm một dặm!
Quy tắc 3

Bất cứ khi nào bạn phạm một sai lầm hay vấp ngã trong cuộc đời, bạn đừng nhìn lui quá lâu. Những sai lầm là cách thức cuộc sống dạy cho bạn. Khả năng của bạn trong việc chấp nhận những sai lầm trước mắt không tách rời với khả năng vươn tới mục tiêu. Không ai chiến thắng được tất cả đâu, và khi bạn gặp thất bại, thì đó chính là một phần trong sự tăng trưởng của bạn. Hãy tống khứ các lỗi lầm của bạn. Làm sao có thể nhận biết những giới hạn của bạn, nếu thỉnh thoảng bạn không gặp thất bại? Đừng bao giờ buông tay. Bạn sẽ đạt được mục tiêu.

Một trong những chân lý vĩ đại nhất từng bị hiểu sai trong quá khứ và ảnh hưởng suốt nhiều thế kỷ, mà chỉ người khôn ngoan mới chú ý đến chỉ dẫn cuả nó. Nếu bạn muốn thành công, bạn hãy học cách sống với thất bại. Chúng ta học biết sự khôn ngoan từ thất bại nhiều hơn là từ thành công. Bạn hãy chỉ cho tôi một người không bao giờ vấp ngã, làm việc không bao giờ thất bại, không bao giờ sai lỗi, tương lai của người ấy hẳn chẳng sáng sủa gì.

Không thể tránh khỏi những sai lầm, ngớ ngẩn, thất bại trong cuộc sống thuận lợi nhưng cam go này. Tuy nhiên, nếu chúng ta để chúng làm cho chúng ta sợ hãi đến mức, một khi chúng ta bị ngã gục, chúng ta không dám thử sức lại một lần nữa, bấy giờ chúng ta tự ràng buộc trong một cuộc sống sầu thảm.  Những bài học tốt nhất là những bài học mà chúng ta học được xuyên qua sai lầm và thất bại.

Thất bại là gì? Chẳng gì khác hơn là một bài học nhỏ, chẳng gì khác hơn là bước đầu tiên để tiến tới một điều gì đó tốt hơn.  Duy những người không bao giờ thất bại là những kẻ không bao giờ, không bao giờ dám thử sức.

Một lần nọ, nhà văn Mark Twain thuật lại câu chuyện một chị mèo. Ngày kia, chị vô tình nhảy lên một lò sưởi đang nóng và bị cháy da bụng. Kể từ đó, chị không bao giờ dám nhảy lên lò sưởi đang đốt – nhưng chị cũng không dám nhảy lên lò sưởi đang lạnh tanh! Người ta thường quá đề cao giá trị của kinh nghiệm… và điều đó có thể gây tai hại, nếu nó ngăn cản bạn thử sức lại một lần nữa sau khi bị bầm dập. Có một châm ngôn cổ của người Scandinavian: “Ngọn gió Bắc đã sinh ra dân Vikings”. Ngọn gió bắc cũng có thể làm cho bạn những điều kỳ diệu.

Bạn hãy nhớ rằng ngay cả cuộc sống của những người thành đạt nhất có lúc cũng thất bại, tương tự như bất cứ cuốn tiểu thuyết nào cũng có những chương nhàm chán, nhưng cuốn sách kết thúc như thế nào là tuỳ chúng ta. Chúng ta là tác giả của những năm tháng cuộc đời chúng ta, trong đó  những thất bại chỉ là những bước đi giúp ta tiến tới điều tốt hơn. Năm 1974, khi Hank Aaron đang tiến gần kỷ lục của vận động viên Babe-Ruth, một kỷ lục chưa ai vượt qua được (chạy về đích trong môn bóng chày), một buổi sáng nọ, tôi đã gọi điện thoại cho  câu lạc bộ bóng chày Atlanta Braves. Cuối cùng, tôi đã liên lạc được với ban thông tin của họ và đặt câu hỏi:  “Tôi biết Hank đã chạy tới đích 710 lần, và chỉ cần 5 lần nữa là phá kỷ lục của Ruth, nhưng tôi muốn biết anh đã đánh hỏng bao nhiều lần trong đời? – “Đánh hỏng?” giọng người đàn ông trẻ ngập ngừng hỏi – “Vâng, hỏng bao nhiêu lần? – “Xin ông vui lòng chờ một lát để tôi kiểm tra.”

Ông đi kiểm tra và sau một hồi lâu mới trở lại đường dây điện thoại. “Thưa ông Manđino, tính đến đêm hôm qua, Hank đã chạy tới đích 710 lần và chỉ cần 5 lần nữa là phá kỷ lục của Babe Ruth …” – “Vâng tôi biết…” – “…và … trong cuộc đời, ông đã đánh hỏng 1262 lần.”

Tôi cám ơn ông, tắt máy và rồi  suy nghĩ về nhân vật tôi vừa nghe nói đến. Đó quả là một ví dụ hùng hồn đáng được trưng dẫn trong tương lai, mỗi khi tôi muốn nhấn mạnh điều này: Đừng bao giờ để cho những thất bại trong quá khứ ngăn cản bạn thử sức một lần nữa. Đây là điều mà một vận động viên bóng chày vĩ đại đã từng trải qua …  Ngay cả anh ta, ngay cả Hank Aaron thì trong ba lần ít nhất có hai lần đánh hỏng! Phải, cuộc đời là một cuộc chơi, nếu muốn chiến thắng thì phải tuân theo những luật lệ. Nhưng bạn đâu buộc phải chạy tới đích mỗi khi đánh trúng banh thì mới có thể thành công trong thế giới này. Hãy hỏi Hank mà xem.
Quy tắc 4

Luôn luôn thưởng cho những giờ lao động vất vả của bạn một cách tốt nhất, bao quanh bởi gia đình của bạn. Hãy ân cần nuôi dưỡng tình yêu gia đình, hãy nhớ rằng con cái bạn cần gương mẫu chứ không phải lời chỉ trích, và chính bạn sẽ mau mắn tăng triển, khi bạn kiên trì nỗ lực biểu lộ khía cạnh tốt đẹp nhất của bạn cho con cái. Ngay cả khi bạn hoàn toàn thất bại trước mắt thế gian, nhưng nếu bạn có một gia đình yêu thương, bấy giờ bạn đã thành công.

Con cái chúng tôi bây giờ đã khôn lớn, song thính giả thường xuyên hỏi tôi về con cái, và cách chúng tôi nuôi dưỡng chúng như thế nào, như thể khi chúng tôi đã viết được  một vài cuốn sách, chúng tôi hẳn phải có một cách thức đặc biệt kỳ diệu đảm bảo cho mọi việc được thành công… thậm chí  là việc sản sinh ra những công dân thông minh, biết thích nghi và hạnh phúc trong tương lai. Đừng bao giờ quên một “Og Mandino” cách đây nhiều năm đã từng đánh mất cái gia đình đầu tiên vì khinh suất và xao nhãng. Còn bây giờ tôi luôn luôn có cùng một câu trả lời…

Điều tốt nhất mà bạn có thể làm cho con cái là ý thức mình phải hành động thế nào để trở nên mẫu mực cho con cái. Hãy dạy con cái bằng gương sáng, chúng sẽ nhớ và thậm chí sẽ bắt chước. Nếu bạn nói với chúng một đàng mà làm một nẻo, bạn sẽ mất một đứa con. Ngoài việc hướng dẫn con cái bằng gương sáng, bạn chẳng có nhiều việc phải làm lắm đâu, ngoại trừ phải trông chừng chúng và nâng chúng dậy khi chúng ngã. Như thế thì đâu có đòi hỏi gì nhiều phải không bạn?

Trên bức tường đối diện với bàn giấy của tôi là một bài thơ ngắn viết trên một tấm giấy da màu trắng, theo kiểu thư pháp và đóng khung hẳn hoi. Ngay sau khi Matt, đứa con trai của tôi vừa chào đời, tôi đã dán một tấm hình của nó bên dưới dòng chữ “Tác giả vô danh”. Trong tương lai, có thể bạn cũng muốn đọc:

Gởi Cha của cậu con trai nhỏ Any

Đôi mắt nhỏ đang theo dõi bạn,
Chúng nhìn bạn suốt ngày đêm.
Đôi tai nhỏ nhanh nhạy đón nhận mọi lời bạn nói.
Đôi tay nhỏ luôn hăm hở làm mọi điều bạn làm,
và cậu con trai nhỏ ước mơ ngày kia sẽ trở nên như bạn.

Bạn là thần tượng của anh chàng bạn nhỏ,
Bạn là người khôn ngoan nhất trong  số những người khôn ngoan.
Trong tâm trí nhỏ bé, nó chẳng bao giờ nghi ngờ bạn.
Nó sùng bái tin tưởng bạn, quyết định sẽ nói và bắt chước những điều bạn nói và làm, khi nó khôn lớn như bạn.

Có một người bạn nhỏ rộng mở đôi mắt, tin tưởng rằng bạn luôn luôn đúng, và đôi tai luôn luôn rộng mở để quan sát bạn cả ngày lẫn đêm.
Bạn đểâ lại một gương mẫu qua tất cả những gì bạn làm mỗi ngày,
Vì đứa con trai bé nhỏ đang mong muốn lớn lên và sẽ trở nên như bạn.

Cách đây nhiều năm, ngay trước khi tôi bước xuống đường để thực hiện một chuyến du lịch nhằm giới thiệu một trong những cuốn sách của tôi, tôi đã trải qua nỗi đau khủng khiếp, khi giúp đứa con nhỏ nhất của chúng tôi cột hành lý, rồi đứng trước cửa nhà cùng với mẹ của cháu, vẫy tay tiễn biệt cháu lên đường để bắt đầu một cuộc sống riêng của mình tại một ký túc xá đại học bang Arizona.

Sau khi cháu đã đi, tôi nhớ mình đã đi dọc hành lang và ngồi trong bóng tối, ngay trong phòng của cháu, cầu xin cho Bette và tôi biết hướng dẫn Matt và cháu trai lớn Dana như thế nào để chúng có thể đối phó với những nghịch cảnh mà chúng chắc chắn sẽ gặp trong cuộc sống.

Chuyến du lịch cổ động của tôi tiến triển tốt đẹp cho đến khi tôi nhận biết mình đang nói một bài thuyết trình trên đài phát thanh Los Angeles. Vị khách khác được mời với tôi trong chương trình trực tiếp truyền thanh này là một  nữ văn sĩ rất nổi tiếng được công chúng biết đến.  Không biết thế nào mà cuộc thảo luận lại đổi hướng về gia đình của chúng tôi, và nhất là về con cái chúng tôi.

Nữ văn sĩ nhanh nhẩu nắm lấy chiếc micrô và mạnh mẽ chỉ trích hai cậu con trai tuổi thanh niên của bà. Bà thừa nhận không thể điều khiển hai cậu con trai, ông bố chẳng giúp được gì, vì ông chẳng bao giờ ở nhà. Lũ trẻ làm cho bà “phát khùng.” Chúng không bao giờ ăn đúng giờ, phòng ốc thì luôn luôn bề bộn như một đống rác, cả hai đều mở máy ghi âm quá lớn, dĩ nhiên là với những băng tần khác nhau, đến nỗi âm thanh cũng làm bà “phát khùng.” Sau khi nghe cái từ xấu xí ấy có lẽ khoảng 12 lần mà tác giả trứ danh tuôn đổ trên hai cậu con trai trước một cử toạ khá đông đảo đang lắng nghe, cuối cùng tôi cũng mất bình tĩnh và ngắt lời bà. Không thể làm khác được.

Tôi nói: “Thưa bà, tôi nghĩ sẽ đến ngày bà lần bước trong hành lang căn nhà của bà, và đi ngang qua hai căn phòng rất trống vắng và yên ắng … và rồi bà sẽ tự hỏi: ‘Chúng đã đi đâu?’ Tại sao bà không về nhà, ngay sau buổi phát thanh này, ôm hôn hai cậu con trai của bà và nói với chúng là bà yêu chúng?

 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: