Những thằng lười

Ngày xưa có ba tên giang hồ đang đi phiêu du, thì đêm ập xuống và một cơn bão tuyết nổi lên. Chúng chui vào một túp lều ẩn qua đêm. Tên thứ nhất lầm bầm “ôi! Lạnh quá!”

Tên thứ hai làm ràm: tay chân tớ tê cứng mất rồi.

Và tên thứ ba phụ họa: vâng, vâng, trời lạnh quá.

Chúng im lặng một lúc rồi tên thứ nhất đưa ra ý kiến: có lẽ là phải đi kiếm củi.

Tên thứ hai gợi ý: “nếu có củi chúng ta sẽ nhen một bếp lửa để sưởi ấm”.

Rồi chúng im lặng, thời gian cứ trôi qua, trời càng lúc càng lạnh. Tên thứ nhất nói với tên thứ hai:

–        Mày đi lấy củi đi, chân tay tao bị cóng rồi.

Tên thứ hai cự nự: mày đi đi, chân tay tao cũng lạnh cứng rồi.

Tên thứ ba nài tên thứ nhất: mày cố gắng đứng dậy đi đi tao không còn cử động được nữa.

Và chúng lại im lặng. tên thứ nhất nghĩ thầm: “tao đâu phải là đầy tớ của tụi bây”. Trong khi đó tên thứ hai nghĩ: “tụi nó ngồi trong lều khô ráo, dại gì mình  phải đội mưa tuyết, mình đâu phải là thằng ngu.” Tên thứ ba lại nghĩ rằng: “đừng hòng dụ tao. Nếu tụi bây không đi, tao cũng ngồi đây.”

Trời đã nửa đêm, càng lúc càng lạnh. Tên thứ nhất nghĩ: “tụi hắn cũng cóng như mình, trong hai đứa cũng có đứa đi.” Tên thứ hai cũng hy vọng: “chắc thế nào cũng có đứa đi lấy củi”

Tên thứ ba mơ màng nửa tỉnh nửa mê: “không ai chịu được cơn giá lạnh này đâu, thế nào cũng có đứa đi”.

Vào sáng hôm sau cả ba đều chết cứng vì lạnh giá.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: